Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén. Chúng ta đang vừa là nước nghèo lại vừa sống theo lối sống ơ hờ mà xã hội tư bản thừa nhận. Nhưng ta không cho nàng nói.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc.
Nhưng tớ hay cậu có thể vừa hiện sinh vừa yên tâm bởi chúng ta chỉ đơn thuần mạo danh nó để đỡ dằn vặt vì thói ích kỷ của mình. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào.
Nước mắt tôi lại rơi. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết. Tôi xịt xịt xịt lên đầu.
Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.
Độ này, bố hay nhường. Em ngủ từ mười giờ nên không rõ. Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó.
Và thế hệ sau sẽ đào sâu một cách có trách nhiệm hơn trong sự hứng thú khi làm bài kiểm tra lịch sử về thế hệ chúng ta. Chưa rõ bạn hẹp lòng hay sợ điều đó khiến bạn đánh mất sự phán xét sự vật một cách độc lập và công minh khi tính bạn còn nhiều nể nang. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ.
Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Hai bên dè chừng nhau. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt. Sở dĩ đặt tên các sêri truyện này là các NGOÁY MŨI vì khi bắt đầu viết tôi đang ngoáy mũi.
Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết.